Em cô đơn cũng đã bốn tháng rồi,The Gioi Phu Nu bốn tháng đối với nhiều người không dài cũng không quá ngắn. Trong thời gian 4 tháng đấy, em đã quen ba người, nhưng thời gian rất là ngắn, hai tuần, một tuần và không quá một tuần. Tất cả ba người đều tốt cả anh à, nhưng em thấy mình không xứng đáng, nên đành buông họ. Em sợ đến cảnh yêu xa nỗi đau lên đến đỉnh điểm.

Tháng tám, tháng đầu tiên của mùa thu, em đã cảm nhận được thời tiết dường như lạnh hơn rất nhiều, mưa cũng thế, rơi nhiều từng chút một trong đêm. Đầu em trống rỗng, vì chuyện cũ ùa về vào lòng, suy nghĩ một hồi lâu và em rơi nước mắt, vì nỗi đau lúc trước em trải qua là điều đáng trách, trách vì em lụy quá nhiều, dành thời gian cho người không yêu mình và rồi tự chuốc lấy làm đau bản thân.

Nỗi buồn của em, không thể cho anh biết đâu...

Sáng hôm nay, trời bỗng mưa phùn, không quá lớn nhưng cũng đủ làm không gian trong phòng em lạnh, không chút hơi ấm người thương. Em không muốn cảm xúc của mình không ai có thể được chạm vào nó. Anh biết không, người chưa từng khóc là người chưa từng biết đau. Nỗi buồn của em, không thể cho anh biết đâu, giấu thật sâu trong đôi mắt buồn.

Dù kỉ niệm vụn vỡ, em cũng muốn dành cho anh, người thương tương lai. Con tim em đã nhiều phen đau nhưng cố phải vui bên ngoài trông thật ổn. Khi trong bao đêm em say, say đến điên dại thì nghĩ về nỗi cô đơn.Sao đêm nay cô đơn lại lấn áp hơi men say và trong giây phút nào đó, cô đơn hóa tổn thương bằng sắt đá, vụn vỡ bằng những trống rỗng, anh đã thấy được gì qua những nỗi buồn của em?

Đọc thêm tại : https://baothegioiphunu.com/noi-buon-cua-em-khong-the-cho-anh-biet-dau.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.